Là kẻ vô
công rồi nghề mà lại thích chu du thiên hạ, nhờ một vài dịp may mắn được đến
tham gia một số cuộc Hội thảo mà mình được đi máy bay từ Hà Nội đến Bangkok,
rồi lại bay tiếp từ Bangkok
tới Chiang Mai. Sau cuộc Hội thảo, "họ" hay cho đi dạo chợ đêm bên ấy…
Thành phố Chiang Mai, cách thủ đô Bangkok 700km về
hướng Bắc, không chỉ có biệt danh “Hoa hồng phương Bắc” mà còn được gọi là “Thủ
đô văn hóa của Thái Lan”, vì trước đây Chiang Mai chính là “trái tim” của vương
quốc Lanna. Năm 2010, theo bình chọn của giới sành điệu du lịch quốc tế, Chiang
Mai là Thành phố du lịch xuất sắc hạng nhì thế giới (tạp chí lữ hành Travel+Leisure,
Mỹ) và cũng được cẩm nang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet xếp vào Top
10 thành phố trên thế giới phải đến thăm trong năm 2011.
Bị quân Mianmar
xâm chiếm năm 1774, Chiang Mai đã mang sắc thái riêng biệt của vương quốc Lanna
(tiếng Thái, có nghĩa là một triệu cánh đồng lúa) từ trước đây hơn 700 năm. Do
sông Ping là cái hồn của thành phố nên Chiang Mai có nhiều hào nước và nhiều
tường thành, pháo đài xây dựng từ thế kỷ 14, và đặc biệt có đến 300 ngôi đền
(wat) và chùa (chedi). Ngày nay Chiang Mai là trung tâm nông nghiệp và cũng là
nơi có nhiều trường đại học, cao đẳng nổi tiếng của nền giáo dục Thái Lan.
Các khu chợ vốn có từ mấy thế kỷ trước, như là điểm dừng chân, gặp gỡ, trao đổi sản vật của các thương nhân trong hành trình từ Nam Trung Quốc đến Myanmar từ khi Loy Krathong- Chiang Mai còn là thủ đô của vương quốc cổ Lanna. Đến nay chợ vẫn tạo cơ hội sinh nhai cho rất nhiều người dân địa phương, các thợ thủ công, góp phần phát triển các làng nghề truyền thống...
Các cô gái Karen bán hàng rong rất
thân thiện
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Ở chợ đêm Chiang Mai cũng bán rất nhiều tượng Phật. Các tượng toàn thân,
bán thân bằng gỗ hoặc hợp kim, thể hiện đủ tư thế nằm, ngồi, đứng của Phật
Thích Ca có giá từ 100 baht (1 baht ~ 650 VND). Ngoài ra, các móc khóa nhỏ xinh
mang hình tượng Đức Phật với giá rất mềm (khoảng 30 baht/ cái) cũng rất được du
khách ưa thích.
Họ cũng rất thích chụp ảnh chung với
mấy ông bạn đồng hành
Chợ đêm Chiang Mai mở cửa từ khoảng 6 giờ chiều đến hơn 11 giờ đêm. Mọi hoạt động đều diễn ra khá hòa nhã. Những người hành khất cũng “hành nghề” trong trật tự: Chỉ ngồi lặng lẽ bên vỉa hè và chắp tay trước ngực xá liên tục khi nhận lòng hảo tâm của người qua lại. Trong chợ, du khách tha hồ ngắm nghía, đọ giá, thử đồ, lựa chọn... mà không gặp phải bất kỳ sự phiền hà nào từ người bán. Dù bạn có mua hay không, họ vẫn mỉm cười. Sự chèo kéo, nài ép khách mua hàng cũng không hề xuất hiện. Tuy nhiên, bọn mình cũng được nhắc nhở phải cẩn thận để không bị hớ. Giá cả được những cô gái bán hàng trẻ nói rất rành rọt, lưu loát bằng tiếng Anh. Nếu người bán không biết tiếng Anh, việc giao dịch sẽ diễn ra thông qua chiếc máy tính cá nhân. Chủ hàng bấm các con số chỉ số tiền, và người mua trả giá bằng cách bấm một dãy số khác theo ý mình.
Chợ đêm Chiang Mai cũng nổi tiếng với một “dịch vụ đặc trưng”- đó là massage Thái. Chỉ cần chưa tới 200 baht, khách đi chợ đã có thể thưởng thức “món” tẩm quất rất nổi tiếng của người Thái, lấy lại sức lực sau một ngày rong ruổi khắp nơi trên đất nước này để tiếp tục cuộc hành trình ngày mai.
Ảnh: internet
Tối cuối tuần, phố Ratchadamnoen (biển tiếng Anh ghi là Thapae Road) biến thành phố đi bộ chợ đêm dài hút tầm mắt, tưng bừng náo nhiệt người mua kẻ bán đủ các loại hàng lưu niệm, áo quần, giày dép, đồ chơi, đèn trang trí, đồ mỹ nghệ địa phương và rất nhiều loại thức ăn nhanh- hấp dẫn nhất có “naem” rất giống nem chua Việt Nam, với nhiều tỏi và “saina” không khác lắm với chả lụa của người Việt. Hàng mỹ nghệ làm bằng bạc bày la liệt cạnh những loại đồ chơi làm bằng giấy gấp với giá rẻ không thể ngờ…
Nguồn: Tổng hợp từ internet
Lại gặp Bình trên google blog ha !!
Trả lờiXóaChúc vui vẻ !
Uh chào bạn! Sau khi dẹp Yahoo Blog mh bí quá nên vào đây làm cái náy để update mấy bài viết cũ... Sau này sẽ post thêm các bài mới.
Xóa