Nói một cách công bằng thì mình đã có khá nhiều dịp
để nhìn ngắm Huế, dù rằng chỉ qua cửa sổ tàu hỏa hoặc qua cửa kính ô tô. Cái dự
án của Mr Phan đã chính thức cho phép mình được ngắm nhìn Huế
theo cách thông thường, nghĩa là ngoài nhìn và ngắm còn có thể sờ nắn, hít, ngửi, nhấm nháp và v.v…
theo cách thông thường, nghĩa là ngoài nhìn và ngắm còn có thể sờ nắn, hít, ngửi, nhấm nháp và v.v…
Vậy mà từ khi Mr Phan ra thông báo, phải đến một năm
sau lão mới có thư mời, làm mình chờ đợi "khô cả cổ". Ừ, từ thuở học
lớp 3/ 10 mình đã được thầy cô giáo dạy cho những từ ê a trong bài học thuộc
lòng: "Sônng Hương không rộng không dài nhưng đẹp, Núi Ngự không cao không
to mà xinh xắn"… Vậy là sắp xếp hành trang lên đường vào Huế. Xuống xe,
vừa rảo vô cái quán vỉa hè định làm một tô đặc sản "bún Huế" thì đã
nghe bà chủ quán gọi mình theo một cách "đặc sản" khác: Cậu. Ờ, mình
ngớ ra rằng chưa từng có ai gọi mình là cậu hết… Nhớ lại chi tiết này vì mấy
ngày sau, trong các dịp cụng li, mấy thanh niên không thích được mình gọi bằng
"anh" như ngoài Bắc mà phải gọi là "chú", hoặc "chú
em" cho đúng tinh thần bạn hữu.
Lại nói, vì mình đang "khát khô cả cổ" nên
dĩ nhiên là Huế đãi đằng mình bằng những chầu mưa. Và mình cũng được nghe một
thông tin nóng sốt là người dân xứ Huế bắt đầu nâng cấp món "mưa" lên
hàng "đặc sản".
Đặc sản? Gì chứ mưa thì ở Huế ngày nào mà chả có!
Nhiều người nghĩ thế, và bạn cũng đang nghĩ thế phải không? Mình nhớ về cái dịp
đã lâu lắm, có dịp đi sang bên nước Đức. Gần hai tháng trời ăn hết bánh mì đen
lại đến khoai tây rồi lại đến bánh mì trắng thì bất chợt một hôm ông bà chủ nhà
đi lùng mua đâu được nửa cân gạo đem về nấu cho ăn. Rõ ràng là mình không thể
lựa chọn loại gạo nào cho ngon, bà chủ nhà lại nấu cơm theo hướng dẫn trong
sách… Vậy mà mình vẫn thấy món "cơm" hôm đó ngon đáo để. Ăn cơm cả
đời rồi mà phải sang tận bên xứ Âu Châu mới phát hiện ra món cơm của mình trở
thành đặc sản, kể cũng buồn cười, nhưng đúng là như thế!
Lại nói về "đặc sản mưa" ở Huế, chỉ ở Huế
mấy ngày mà mình ngẫm ra "mưa Huế" đúng là đặc sản thật. Việt Nam là
một xứ mưa, nhưng không đâu như ở Huế, chỉ trong mấy ngày trời mà "bày
biện" được đầy đủ "các món mưa". Này nhé: mưa bụi, mưa rây bột,
mưa phùn, mưa lâm râm, mưa thoảng, mưa bâng quơ, mưa rào, mưa ngâu, mưa xối xả,
mưa dai dẳng, mưa như trút, mưa dầm dề, mưa lê thê, mưa không mở được mắt… Thế
là mình được dịp nhớ ra là đã có mấy sản phẩm thơ nhạc về mưa rất hay như
"Mưa xuân", "Mưa rơi", "Mưa ngâu", "Đợi chờ
trong cơn mưa", "Chim họa mi hót trong mưa" v.v…
Rồi thì ăn bún Huế trong mưa, tất nhiên là không đến
nỗi nào. Chỉ là nơi cái quán vỉa hè che bên trên bằng bạt, đúng lúc mình đang
hít hà vì cái ngon của bát bún, thì cũng có luôn một (chỉ một thôi) giọt mưa
rơi "bốp" một cái xuống lưng, như thể một lời nhắc khéo: Xin đừng
quên ta! (Forget me not!).
Rồi thì uống cà phê mưa… Mình nhớ cái quán mang tên
là quán "Xưa"- thật là rành rành không có một thương hiệu quán xá nào
lại gây ấn tượng với mình như thế! Sự đời ai mà chả thích được tiếng là hiện
đại, thế mà lại chưng lên cái biển hiệu là "Xưa"… Chắc là từ thuở xa
xưa nào đó, đã có những gã như mình, tìm nơi tạm trú tránh cơn mưa bằng một ly
cà phê… rỉ rả.
Rồi thì tham quan trong mưa, mà đi đến tận làng Phước
Tích cơ đấy. Mưa dầm dề, mưa dai dẳng, nhưng cái chính là đi được đến mấy nơi cần
thiết cùng đồng hành với mấy vị Mẽo Mung. Gặp được một bà cụ đã trên 90 tuổi mà
hàng ngày vẫn thong dong đạp xe đi chợ. Ấn tượng nhất là được chụp ảnh chung
với một cô gái Huế (đã có chồng con, nhưng đâu thành vấn đề).
Rồi là chụp ảnh
trong mưa… Hình như chỉ có động tác này thì ở Huế mới nên chuyện. Bởi từ trong
quán nhậu, anh bạn đồng hành đã nắm bắt được cơ hội để có được một tấm ảnh…
trong mưa. Nói đến chuyện trong quán nhậu thì xin miễn cho mình nhé, không thì
phải nói rông rông dài dài muôn nỗi thời gian lắm đấy!
Rồi kết cục thì cũng được trải nghiệm ca khúc
"Đợi chờ trong cơn mưa". Ấy là khi đã lên tàu yên vị để ngược đường
ra Bắc nhưng chắc là bản mường xứ Huế thấy chưa đủ "đô" nên bắt mình
cùng với anh bạn đồng hành ngồi nguyên tại chỗ trong hơn 24 giờ để thưởng thức
đặc sản mưa Huế qua cửa sổ… Nhắc lại chuyện nói qua một comment dạo trước, có
một bà bầu trong toa… Và rồi đứa bé trong bụng cũng đòi ra bằng được để thưởng
thức đặc sản mưa Huế. Mẹ tròn con vuông! Thực ra, nó muốn lấy Huế làm nơi chôn
rau cắt rốn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét