Ngày xưa, có một phụ nữ rất đẹp và hiền thục, nhưng mãi đến năm 30 tuổi vẫn phòng không chiếc bóng. Buồn bã cho cuộc đời, một hôm giai nhân ấy mang theo chai thuốc độc ra vệ đường uống và nằm chết tại chỗ, cố ý cho mấy đáng trượng phu nhìn thấy mà tiếc rẻ.
Hôm đấy một vị quan lớn đương triều về
thăm quê hương, nhìn thấy liền nói:
- Ta một đời chinh chiến, nay tuổi già
không có được người vợ. Một người đẹp thế này sao lại xa lánh cõi đời sớm quá,
ta tình nguyện theo nàng để hy vọng gặp nhau ở cõi bên kia!
Nói xong, vị quan ấy cầm chai thuốc độc
lên uống và nằm chết cạnh giai nhân.
Một lúc sau có anh kép hát đi ngang nhìn
thấy hai thi thể liền than:
- Ta cũng từng mang hia đội mũ làm quan,
nhưng lại là quan trên sân khấu. Người này là quan đương triều vì thương tiếc
một phụ nữ đẹp mà tự tử. Há ta không dám chết theo sao?
Nghĩ sao làm vậy và anh chết nằm cạnh hai
người kia.
Đến trưa, lại có một tay du côn giang hồ
lưu lạc qua làng, nhìn thấy ba người nằm chết bên chai thuốc độc liền suy nghĩ
và tự trách:
- Suốt đời ta làm nhiều chuyện tàn ác
không giúp gì cho xã hội nhân gian, nay cũng xin tình nguyện chết theo đàn bà
đẹp và hai đấng trượng phu kia, nếu không ta còn mặt mũi đâu để xứng đáng làm
kẻ giang hồ…
Và anh du côn kia lìa đời sau khi uống
hết phần thuốc còn lại.
Nơi 4 người nằm chết kia tự nhiên mọc lên
một cây riềng, và người dân trong làng đã lấy củ về nấu rượu.
Có lẽ do sự tiềm ẩn từ bốn cái chết kia,
cho nên khi uống rượu các ông hay tìm cái "tươi mát", ấy là do sự xui
khiến của phụ nữ đẹp. Dân nhậu thường tỏ ra uy quyền và không biết sợ ai là do
ảnh hưởng từ ông quan đương triều. Trong bàn nhậu, các bợm nhậu rất thích đàn
ca hát xướng là từ cái "gen" nghề nghiệp của anh kép hát. Xỉn say rồi
hay gây gổ đánh nhau là từ bản chất của gã du côn.
Và từ đó muôn ngàn chuyện tệ hại xảy ra
đều bắt nguồn từ RƯỢU!
(Theo internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét