(Ảnh từ Facebook Cao Đông)
(Từ một status trên Facebook cá nhân… Xin mạn phép mượn tạm Nickname của mấy Friends làm gia vị! Đắc tội nhé!)
Nghe nói thuở Cao Đông còn đang hành nghề Cao- Bồi (Cowboy) và đang còn trẻ trai, sung sức gần bằng... bây giờ (Biệt danh chính xác là Cao- Boy, nói có sách- lấy cái pic trong Album của Cao lão làm chứng). Lãnh địa của Cao- Boy thời đó dĩ nhiên là ở Miền (Viễn) Tây Xứ Nghệ, và đương nhiên chàng Cao- Boy chẳng bỏ qua cơ hội tự kiêm thêm nghề buôn bò đem về miền xuôi bán...
Hôm
đó vừa mua được con bò nái tơ rất đẹp, trên đường dắt về xuôi đi qua
bản người Thái lúc trời trưa thấy đói bụng, Cao- Boy buộc con bò
dưới chân dốc rồi leo dốc lên bản vào nhà xin ít muối ăn với gói cơm
mang theo...
Cao-
Boy nhớ mang máng rằng từ "muối" trong tiếng Thái hình như
gọi là "cưa" nên gặp mỗi bà cụ ở nhà, Cao- Boy cứ ra hiệu
xin "cưa, cưa"... Bà cụ nhìn dáng vẻ chàng Cao- Boy hùng dũng
nghe câu được câu chăng lại cứ ngỡ Cao- Boy định cưa cẩm con gái trong
nhà nên nói "Bò mi con gái" (Không có con gái). Cao- Boy nghĩ
thầm: "Bà này giỏi thật, con bò mình buộc mãi tận chân dốc mà
bà ta biết ngay là bò cái"... Nghĩ rồi lại ra hiệu xin muối
ăn... Mãi rồi bà cụ cũng hiểu ra. Mà thời xưa hạt muối ở miền núi
hiếm như củi quế ở dưới xuôi nên bà cụ thật thà nói: "Bò mi
đứt"! (chẳng có chút nào đâu). Cao- Boy nghe bà cụ nói lại cứ
ngỡ bò đứt chạc mũi nên quầy quả đi xuống dốc, thấy con bò vẫn
buộc nguyên ở đó, liền quay lại trách bà cụ: "Bò tui buộc đứt
mô mà đứt, bà không cho muối thì chớ, lại còn lừa tui". Bà cụ
vẫn một mực nói: "Bò mi đứt"! Cao- Boy bực quá liền cầm tay
dắt bà cụ đến chỗ buộc bò, nói: "Bà cứ bảo bò đứt với lại
bò đứt... Bò đứt thì phải thế này này"- rồi giật mạnh sợi dây
đứt phựt! Được thể con bò cong đuôi chạy biến về xuôi...
Hôm
đó Thịnh Mèo vừa chụp xong cái pic
kỷ niệm Tuổi 17 của mình, ra khỏi hiệu ảnh thấy con bò cái chạy qua
buồn tay nắm luôn hai sừng của nó, không ngờ bò chạy nhanh quá nên bị
gãy luôn cả hai sừng vào tay Thịnh Mèo (bởi thế nên bây giờ bò cái
hình như không có sừng nữa hoặc nếu có thì chẳng ra hình thù gì)...
Cao Đông chạy qua hỏi, thấy Thịnh Mèo chỉ còn giữ được hai sừng,
buồn lắm... nhưng từ đấy hai người quen nhau và được Thịnh Mèo an ủi
nên Cao Đông cũng thấy nguôi ngoai. Còn con bò chạy lạc mãi tận đâu
không biết, Cao Đông tiếc bò nên cứ nghe nói ở đâu có "Bò
lạc" là tìm đến tận nơi...
Lời còmt:
- Nhớ có lần mình vô nhà
bà con hỏi mượn cái sọt để bứt cỏ cho bò ăn, có cụ già bảo với cô giáo (là
người miền xuôi mới lên dạy học ở nhờ nhà cụ) lên nhà sàn lấy cho mượn cái bế
đang đựng ngô. Cô giáo lên gùi cái bế
xuống nhưng không ngờ cái bế bị thủng đít nên ngô cứ lọt xuống rào rào. Bà cụ
đứng dưới cầu thang cứ chỉ vào cô giáo nói: Cô ơi “lồ côn”! “lồ côn”! (thủng
đáy!) Cô giáo hoảng quá thả bế xuống chạy mất vì xấu hổ...
- Sáng sớm hôm sau, cô
giáo nhóm lửa giúp cụ, còn con dâu cụ đi lấy lá chuối về hơ cho mềm
để gói cơm lên ăn trên nương. Con dâu đang hơ lá chuối thì ông cụ giục
"Lôn hôi"! (Hơ chóng lên!) Cô giáo ngồi bên đỏ mặt phân bua:
"Dạ, tối qua con đun nước tắm rửa sạch sẽ lắm rồi mà"...
- Tối đến nhà có khách nên
mở vò rượu cần uống rất là vui vẻ, đến đoạn cô giáo uống thăm cùng cụ bà thì
cụ bà lại giục cô ơi "lổn to" (nước trào miệng chum nhiều quá) thì
sẽ bị phạt đấy, cô giáo vội vàng chạy vào buồng... thay quần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét